• Bí-G có những chuyên mục gì?

  • Ảnh nhà Bí

    IMG_20120831_140453

    IMG_20120822_085335

    IMG_20120831_092850

    S7303627

    Photo06240639_1

    Photo-0016

    More Photos

Tôi trồng lúa!

Tôi gieo nắm thóc vào cái chậu nuôi cá có vài hòn sỏi.
Sau khi nảy mầm, nó lớn thật nhanh! thật nhanh! mỗi ngày!

Lúc mới gieo tôi không dám tưới nhiều nước, sợ hạt bị úng, sáng phun nước sạch, chiều phun nước sạch. Ban ngày đi làm, tôi sợ nó bị nóng, sợ nó khô queo, tôi để nó vào cái thau, rồi đậy rổ ngăn chuột, rồi để vào nơi mát mẻ. Đi làm về tôi mang ra ngắm nghía, phun phun xịt xịt, rồi mang lên bàn ăn chưng bày. Đến đêm lại che đậy kỹ càng rồi mang ra sân phơi sương!

Sáng ra lại ngắm nghía, phun xịt … haha

Thế nó mới được như vầy:

Xanh non mơn mởn, trông thật mát mắt!
Nhưng nhìn hình người ta không thể thấy có vài ngọn lá hơi vàng úa!
Vì sao vậy??? Mới lên bé tí, héo úa gì chớ???

… Phải, nó có héo vài ngọn lá đấy, cũng..tại.. là .. bởi vì .. có 1-2 bữa tôi cứ lo chưng bày mà quên tưới nước cho nó!

Bạn biết không, tôi chăm nó là thế, mà chỉ cần 1-2 lần quên là nó đã héo úa như vậy!

Còn cái cuộc sống này thì sao? Tôi nghĩ, cũng vậy thôi! Vẫn phải chăm sóc mỗi ngày chứ, nếu không nó cũng héo úa thôi, có khi “nhìn hình” người ta không thấy héo nhưng thực tế nó có bị héo!

Về chậu lúa này, tôi có cách rồi! Tôi nghĩ giờ nó tương đối lớn rồi, tôi không sợ hạt bị úng nữa, vả lại nó là loại cây chịu nước, nên đã đổ nhiều nước vào chậu. Nó sẽ không bị thiếu nước nữa. Đã mấy hôm rồi nó vẫn ổn, vẫn xanh tốt. Tôi hy vọng nó luôn xanh tốt!

Thế còn cuộc sống của tôi,gia đình của tôi, có cách nào chữa khỏi và ngăn ngừa căn bệnh héo úa không? Có chứ! Chắc chắn có cách mà!
Tôi vẫn luôn chăm bón mỗi ngày đấy chứ, vẫn luôn nâng niu và trân trọng mà. Có sai bước nào đâu … thế sao nó vẫn .. !!!???
Có lẽ .. là .. bởi vì .. 1 mình tôi thì không đủ sức!
Ôi tôi “muốn” mệt rồi!

Không đề

Khi vui tôi muốn viết gì đó.
Giờ buồn tôi cũng muốn viết gì đó.
Nhưng viết gì đây? Tôi cũng không biết nữa!
Chỉ muốn nói là tôi đang buồn! Vậy thôi!


Đây là mấy bông hoa tôi làm, lúc mới làm xong tôi thích lắm, thấy nó thật tươi tắn dễ thương. Vậy mà, mấy hôm nay, trông nó thật buồn. Tụi nó được làm từ giấy nhăn, giờ tôi thấy khuôn mặt mình hình như cũng làm từ thứ chất liệu ấy!

Vì sao ư? Tôi không thể trả lời! Tôi muốn hỏi anh? Vì sao?????

.. bài viết nháp ..

Hồi học lớp chồi mẹ thấy Bí Xanh đã tập viết được khá nhiều chữ, đã học đến cả chữ k, l, g .. gì đó. Thế mà nghỉ mấy tháng hè về với ngoại, giờ đi học lại Bí Xanh quên hết trơn. Chỉ còn đọc được chữ a, b, c và chữ k, thế nên bị cô giáo than phiền, rồi theo không kịp các bạn nên chị ta nản lắm.

Mấy ngày đầu đi học lại, vào lớp lá, đổi cô giáo, nếp sinh hoạt không giống ở lớp chồi, nên Bí Xanh choáng lắm. Có đến 3 ngày bị khẻ vào tay vì tội chậm lên cột tóc gì đó?! Ba mẹ nghe con kể thì thương lắm và cáu cô nữa, hỏi chị Hai – đang học ké với em mấy hôm thì mới biết là do em chậm chạp, không chú ý, cô gọi không nghe, hỏi không trả lời… Nói tóm lại là do Bí Xanh chưa hiểu “quy định” của lớp mới. Chị Hai còn nói: “Bí Xanh nghiêm lắm mẹ ơi, cứ ngồi yên chẳng chịu chơi chung…”.
Ba mẹ thấy “mái tóc” quăn quăn ngang vai có vẻ làm hại con gái nhỏ, nên dẫn đi cắt ngắn luôn, vừa mát mẻ, gọn nhẹ lại khỏi cột tóc mỗi ngày, khỏi bị ăn roi.

Đấy, ba cháu “cảnh cáo” cô rồi đó nha, tui cắt tóc cho con tui rồi đó, đừng có đánh con tui nữa nha …


Thì là, đã lâu lâu lắm không vào nhà, thấy có 1 bài viết về Bí Xanh đang ở dạng bản nháp, định viết tiếp nhưng không thể nhớ tình huống tiếp theo như thế nào, nên đưa lên 1 bài dang dở thế này.
Chỉ để nhớ đến 2 cô gái nhỏ đáng yêu của mẹ! Nay chị đã lên lớp 2, và em thì chập chững vào lớp 1 rồi!

Thái Lan

Hồi giữa tháng 9, hai vợ chồng có chuyến đi chơi Thái Lan, đi bằng vé bay giá rẻ của Air Asia đặt mua từ tận năm trước, mua tour nội địa cũng của hãng này. Tính ra rẻ quá trời nhưng lại rất chất lượng!

Chuyến đi ngắn vui ơi là vui, với những kỉ niệm “hú hồn”, nhớ cả đời luôn!

Có lẽ Thái Lan thì chỉ mới với mình thôi chứ người ta đã đi từ lâu, nên cũng không biết kể gì, chỉ ghi lại vài bức ảnh để nhớ về một nơi mình đã đi qua!

Máy bay này chở mình đi nè, vé khứ hồi cho cả 2 vợ chồng, tính luôn thuế rồi mà chỉ có 110 đô.

Con đường sạch sẽ phía trước cung điện hoàng gia và chiếc taxi màu hồng trông hay hay:

Mình thấy bên đó có nhiều căn nhà bằng gỗ kiểu thế này:

Và bức ảnh phía dưới đường cao tốc này làm mình nhớ đến kênh Nhiêu Lộc ngày xưa:

Từ đường cao tốc mình cũng chụp được hình tòa nhà cao nhất Bangkok – Tháp Baiyoke II

Tối đó mình ăn buffet ở tầng 88 của tòa tháp này, sau đó xuống tầng 84 đứng trên trục xoay 360 độ ngắm toàn cảnh Bangkok về đêm. Các món ăn ở đó thì cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoài món ghẹ tươi và tôm càng hấp được mọi người ưu ái, còn mình, mình chỉ thích món này:

Mong một ngày Sài Gòn có được những con đường như thế, nhưng liệu khi có rồi thì còn kẹt xe không nhỉ?!

Chỗ này là bán vé số nè, nguyên 1 dãy dài luôn, nghe nói một tháng họ chỉ có 1 hay 2 lần sổ xố thôi. Cái này ít hơn Việt nam nè! hihi

Tiếp theo là Safari World, mọi người ngồi trên xe xem vườn thú hoang dã. Nào là hươu cao cổ, lạc đà, đà điểu, cọp, sư tử, hà mã, beo, gấu, chim cò các loại… Chắc hai nhóc nhà mình được xem thì khoái lắm đây! Sài Gòn làm gì có vườn thú nào được như thế!
Ở đó mình cũng gặp vài ả – mà theo nhiều người định nghĩa thì là “đồng bọn” với mình – Sư tử cái!?

Trông nàng ấy cũng duyên dáng bên chàng lắm chứ đùa à:

Thế nhưng, chẳng hiểu mấy anh sư tử ăn ở thế nào mà để nàng phải dứt áo ra đi, đến ở với .. cọp, rồi sau này sẽ có những con tigon ra đời nhỉ!

Bỏ qua những anh chàng đói meo đang đứng ngồi chờ người ta mang bữa sáng đến

Chúng mình đến gặp đôi uyên ương hết sức dễ thương này nhé:

Nghe anh hướng dẫn viên nói rằng loài chim này rất là chung thủy, sống chết có nhau đấy! Nên khi vui vui vẫn có thể nói: “con người không bằng con chim!” hihi

Nói đến anh hướng dẫn viên mình lại nhớ hôm ấy, lúc đi ngang qua 2 anh chàng tê giác mập mạp béo ú này, mình có nhờ anh ta nói với tài xế: dừng xe để mình vô cưa hai cái sừng thôi rồi chạy ra liền! .. Vậy mà anh ta không chịu! Là sao?!


Qua khỏi vười thú thì sẽ đến:

Vào xem show khỉ đánh box, sư tử biển, cá heo và cowboy, Show nào cũng thú vị!
Show sư tử biển và cá heo hay là nhờ anh chàng MC tuy không đẹp trai nhưng rất duyên và tài năng. Nhớ lúc du khách đang ngồi chờ xem cá voi thì nhạc nổi lên, anh MC nói bằng tiếng Anh, kêu gọi du khách Ấn Độ đứng lên nhảy theo điệu nhạc. Phải nói người Ấn Độ có những điệu nhảy và âm nhạc quá quyến rũ, lại thêm sự tự nhiên, dạn dĩ của họ nữa, khán đài như có lửa vậy.. có cả mấy cậu bé khoảng khoảng 8-9 tuổi nữa, nhảy thật tự nhiên và đẹp. Khoảnh khắc đó làm mình khoái còn hơn coi mấy show chính nữa kìa.

Tiếp theo, anh MC lại nói tiếng Việt, rồi mở bản nhạc Katy của Lam Trường, anh ta “nhép theo” nữa, rồi mời du khách Việt đứng lên … híc, cả khán đài có nhiều du khách Việt Nam lắm, nhưng hôm ấy chỉ có vài chục bạn đứng lên ca hát theo thôi. Chẳng biết do bản nhạc không được nhiều người thích hay vì người Việt mình còn nhút nhát, thiếu tự tin nhỉ?! Mình thì vì cả hai!🙂
… và sau đó nữa là giai điệu của người Nga …

Về show khỉ đánh box, xem xong mình thấy tiêng tiếc cho mấy chương trình ở Việt Nam mình. Là thế này, mấy anh chị khỉ Thái cũng không tài giỏi hơn mấy anh chị khỉ Việt đâu. Khỉ bên mình cũng được huấn luyện giỏi lắm chứ, trò gì cũng biết làm, tuy nhiên người làm trương trình lại để cho nó rời rạc thiếu hấp dẫn, hết khỉ chạy xe, đến khỉ đu dây, đến đạp xích lô … Xong! Trong khi người ta có kịch bản hẳn hoi nhé, 1 câu chuyện xuyên xuốt khoảng 25 phút, kiểu như: Đấm box thì phải có 2 anh khỉ là nhân vật chính, rồi sẽ có khỉ đấm bóp phục vụ, có khỉ gái mặc bikini ra cổ vũ làm duyên, có cả khỉ khán giả đứng trên xem và ném rác xuống khi phật lòng, có cả khỉ cứu thương vô khiêng anh chàng thua trận ra nữa…
Đấy! bởi thế mà nó hấp dẫn hơn!

Qua đến show cowboy thì cũng hay ho ra phết:


Còn gì nữa nào, cá nhé:

Đã chưa! Mọi người thả bánh mì xuống nên cá mới bu lại nhiều như thế!
Ô hô, đây là lúc ngồi thuyền đi qua sông đến thăm chùa Thuyền. Thuyền bé, sông rộng, nước lớn, mình không biết bơi … nhưng chẳng thấy cái phao nào cả. hihi Liều!

Cá đầy sông nhưng người dân không dám bắt đâu nhé vì là cá của chùa đấy! Điều này cũng không lạ, khi có đến 95% dân số Thái Lan theo đạo Phật. Và Chùa – nơi thờ Phật – có vị trí quan trọng, là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống người dân Thái Lan. Vì thế mới có 1 tòa cao ốc 56 tầng hoành tráng thế này bị bỏ hoang khi đang xây dựng dở dang.

Anh hướng dẫn viên người Thái, giải thích đại ý rằng: Khi xây tòa nhà, người chủ đầu tư không nghe theo vị sư chùa, đã xây quá cao nên bóng tòa nhà che phủ lên ngôi chùa… Thế rồi khi đang xây dở dang thì gặp khủng hoảng kinh tế năm 1997, hàng loạt công ty phá sản. Dự án bị dừng lại, về sau có nhiều nhà đầu tư khác đến nhưng lại đi vì …
Quả thật là 1 câu chuyện hấp dẫn phải không nào? Dù sao thì nhà cũng đã xây, và bóng nó thì cũng vẫn đỗ lên ngôi chùa, nhưng nó lại bị bỏ hoang. Kể ra cũng tiếc lắm chứ!?

Mình lan man quá nhiều nhưng vẫn chưa thể kết thúc bài này nếu chưa kể câu chuyện khách sạn bọn mình ở bị cháy.
Hôm đó là ngày cuối của chuyến đi, buổi tối, mình sắp xếp hành lí gọn gàng xong, 2 vợ chồng qua phòng kế bên chơi. Mấy ông đang lai rai nhậu nhẹt, bỗng nghe chuông báo động vang lên, mở cửa chạy ra xem. Nguyên 2 dãy, phòng nào cũng có người mở cửa nhìn ra dáo dát, mọi người cứ nhìn nhau chẳng hiểu vì sao chuông reo và cũng chẳng chịu làm gì cả, cho đến khi anh chàng hướng dẫn viên chạy từ dưới lên la rằng có cháy nhà. Chạy đi!

Ô hô, chồng bảo mình mở cửa phòng rồi chạy vào cầm 2 túi đồ chạy ra, mình vơ điện thoại và túi đựng giấy tờ và ù té chạy. Mình ở tầng 3 xuống thì cũng nhanh lắm. Xuống dưới thấy khói mù mịt, mùi khét lẹt, hết hồn, hai vợ chồng chạy thẳng ra lề đường đứng! Hú vía, lại bắt đầu lo cho mấy người ở tầng cao hơn, mọi người nháo nhác tìm nhau.. May sao chỉ là cháy nhỏ và người ta xử lí kịp. hihi

Gặp lại nhau lại cười như ngóe vì kẻ thì đi chân không, kẻ ăn mặc luộm thuộm, có đứa đang tắm cũng phải vơ đại đồ mặc vào và chạy … trông hài kinh khủng.

Quay lại phòng thui!


Đến lúc ra sân bay về lại lạc 1 chị cùng đoàn nữa chứ, tìm nhau mệt muốn chết luôn. Thế nên kế hoạch mua đồ miễn thuế đã bị phá sản, và mém chút thì mình và bé Tuyết còn bị bỏ lại nữa chứ. Hic hic
Quả là chuyến đi vui và nhiều thiệt nhiều kỉ niệm!

Viết nhiều rồi, mình thêm vài tấm chụp 2 vợ chồng nữa rồi kết thúc thôi!

Bánh Creamcheese trang trí với kem tươi

Japanese cotton creamcheese vốn tự thân nó đã rất ngon, nay dùng thêm với kem tươi mát lạnh cũng tăng thêm phần hấp dẫn.

Mình đã từng nói đây là 1 trong những loại bánh mình thích nhất, thế nên có thêm nhiều người bạn của mình thích nó thì mình cũng không ngạc nhiên gì.

Thật ra cũng chẳng phải quyền quý cao sang gì, nhưng ít người biết đến là vì người ta bán thì mắc mà lại chẳng có ai giới thiệu vì sao nó mắc như thế. Phải mắc đến gấp 3 cái bánh gato thông thường ấy chứ. hihi, thế nên ít người mua nó?!

Hồi năm ngoái, khi mình thử làm bánh này lần đầu, chẳng biết nướng niếc kiểu gì mà gần 1 tiếng rưỡi, lấy tăm thử vẫn thấy ướt. Thì ra nó bị hỏng, trên nở khô ráo, dưới ẩm ướt hơi đặc. Nhưng ăn thì vẫn thấy ngon mới chết chứ!
Mình mang đến công ty, không dám mời ai, nhưng nhỏ kia thấy mình cắm cuối ăn một mình thì đòi xin 1 miếng. Ăn xong nó la lên ngon, thế là mấy nhỏ khác xúm vô đòi ăn thử. hi hi thế mà vui! Vì có người khen bánh mình làm ngon!

Thật trùng hợp khi chiều hôm đó ông sếp mua mớ bánh ngọt vào, trong đó cũng có 1 cái bánh cheese hình oval. Mọi người ăn và lại khen ngon, sau đó so sánh với bánh của mình và bảo bánh mình làm ngon hơn?! Ôi, “maybe” chỉ là “maybe” thôi, có khi do bánh ngoài tiệm không cho nhiều cheese bằng bánh nhà làm???

Và sau đó là nhiều người nhờ làm, rồi “tay nghề” cũng ổn hơn, bánh ra lần nào cũng ngon, chỉ tội bị nứt mặt!
Rồi tiếp theo là những cái cheese cake phủ kem dành cho tiệc sinh nhật:

Một kinh nghiệm xương máu là đừng nên thêm thắt sửa chữa gì trên cái bánh đã hoàn chỉnh, mình hay mắc phải lỗi này. Thêm bớt này nọ làm cho thành bánh bị lem nhem, đành phải che bằng mấy đường lăng quăng. Tiếc là kem hơi bị rỗ. Bông hoa hồng pha màu tím nhưng chẳng biết sao lên hình lại ra xanh thế này.

Mỹ Thanh nói, mẹ nó rất thích cái bánh, thích mấy bông hoa màu tím, và khen cái bánh ngon nữa chứ.
Vui ghê!

Bánh Opera?!

Một cái bánh sinh nhật cho “chồng yêu” của người khác chứ không phải chồng yêu của mình.

Ruột thì làm theo kiểu bánh Opera với bạt bánh là Gato Hongkong, bên ngoài thì trang trí theo kiểu không phải bánh opera.🙂 ôi thật là khó hiểu! Ôi cái khả năng diễn đạt của tui!

Thiệt tình là mình chưa ăn bánh Opera bao giờ, nên không biết nó ra làm sao. Còn cái bánh này mình làm sao nó ngọt quá, mặc dù rất là thơm ngon.

Do đâu ta? Có lẽ do mình pha sirup cà phê ngọt quá! Uhm, sẽ làm lại với bạt bánh có hạnh nhân xem sao. Dù sao vẫn yêu nhất cái kem cà phê! Ngon muốn chít luôn!

Mẹ nhớ Bí Xanh

Bí Xanh về Đà Lạt với ngoại hơn cả tháng rồi, nhà bớt đi 1 siêu quậy cũng đỡ mệt, nhưng mẹ lại nhớ con quá, chị Hai cũng nhớ vì không có ai chơi cùng, ba thì chắc cũng nhớ nhưng không nói ra.

Ngày nhớ con thì mẹ gọi điện thoại
Nhớ con thì mẹ xem hình

Và mẹ nghe con kể chuyện:

Ngôi nhà băng \"keo\"!🙂

Mẹ nghe hoài câu chuyện duy nhất của con mà vẫn không chán. Hồi con kể câu chuyện này là lúc đang học lớp chồi. Chắc ở lớp cô kể nhiều lần nên con thuộc, có điều là từ ngữ không chính xác lắm. Nhưng mẹ lại thấy yêu những chỗ sai đó của con! Yêu lắm lắm con gái nhỏ bé của mẹ!

Thực ra mẹ không phải người đầu tiên được nghe con kể chuyện này, mà là cô Úc, không biết hôm đó cô Úc nói chuyện với con thế nào mà con ngồi kể cho cô nghe 1 câu chuyện dài ơi là dài như vậy, làm mẹ ngạc nhiên quá xá. Liền nhào vô nghe ké, và dụ con kể lại để thu vào điện thoại.

Thật may là đã thu âm được câu chuyện này chứ về sau ít khi được nghe con kể lại hoàn chỉnh, và rồi cũng không nghe con kể thêm được chuyện nào khác nữa.

Năm nay con đã vào lớp lá, con biết không ở tuổi con ngày xưa chị Hai đã biết kể nhiều chuyện (tuy không ấn tượng bằng “Ngôi nhà băng keo” của con!), và nhiều bài thơ hay lắm, như là: Cây dây leo, hay Thỏ con bị ốm … Dễ thương vô cùng! Mẹ sẽ tiếp tục chờ, để nghe con kể thêm chuyện và đọc thơ nữa nhé!

Bí Xanh! Bởi con quá nhỏ bé, lại nhút nhát hơn chị nên mẹ thương và lo cho con nhiều lắm. Mẹ sợ con gái bị cô giáo cho ăn đòn vì ít nói, lì, và “ngồi trong lớp mà nghiêm lắm”- theo lời chị Hai kể lại. Hãy cố gắng hòa đồng và nhanh miệng một tí nhé, ăn nhanh lên chút nữa nhé con yêu!